Chọn ngôn ngữ hiển thị

26/9/10

Kí ức rời xa Đà Lạt

Đang hiu hiu ngủ chợt giật mình bởi tiếng động gọi nhau ý ới ngoài của khách sạn của những vị khách du lịch đến Dalat trong cùng chuyến xe chiều với mình, Bỗng nhiên ngồi bật dậy mở toang cửa phòng ngủ ở khách sạn ra ..
Ôi lạnh quá tiếng suýt xoa ấy kèm theo cái nhìn xuống phố thấy đường phố đã lác đác người , nào là cô hàng rong gánh xôi bán dạo buổi sáng sớm , nào là các em học sinh trường Nguyễn Du đang đi bộ thủng thỉnh đến trường vì trời vẫn còn đang sớm lắm.

Tôi trở lại Đà Lạt sau một lần từ giã những hẹn hò, từ bỏ công việc hiện có để thử tìm kiếm cái không khí nóng bức khó chịu và ngột ngạt của Saigon , tìm kiếm cơ hội thăng tiến tại Singapore . vào những cuối tháng 3 /2010  từ biệt anh chị tôi xác ba lô quần áo bước rời khỏi căn nhà ấy tôi đã từng sinh sống gần 2 năm với nhiều kỉ niệm và những thất bại vốn có bởi sự nông nổi .. lúc ra đi tôi đã khóc và nghĩ không về Đà Lạt nữa,
Tạm biệt bạn bè, tạm biệt em  và những góc phố đầy sương mù lãng đãng , những phút nhàn rỗi ngồi nhâm nhy cafe cùng vài anh bạn ở quán Cafe 31  tất cả hình ảnh , kỉ niệm, và mùi sương mù và những con đường Đà Lạt lúc ấy cứ lấp tràn tim tôi từng cơn đau nhói khó tả.

Bắt chuyến xe đêm về Saigon để bắt đầu một cái gì đó mới mẻ và sự năng động vốn dĩ có của phố xá đô thị này nhưng những điều tôi suy tính thật trái ngược. tôi sống ở Dalat được hơn 5 năm cái lạnh Đà Lạt đã ăn vào da thịt và máu của tôi rồi, không chịu được với cái nóng bức ngột ngạt của nơi đây tôi ở đây được 2 tuần và được chị bạn giới thiệu qua một chỗ làm bên Singapore, lần đầu tiên trong đời ra nước ngoài cảm giác thật thích thú  đất nước singapore hiện đại , năng động và đầy những cạm bẫy đối với những ai chân ướt chân ráo đến đây.
Tôi sống ở đây 2 tháng thức dậy vào buổi chiều và đi làm vào ban đêm với cái công việc tôi chẳng thich chút nào lúc ấy thấy  nhớ Đà Lạt khủng khiếp.
giật mình với những bon chen của thế giới loài người bé nhỏ, giật mình lại với những suy nghĩ ngốc nghếch và không xác định được phương hướng tôi quyết định trở lại Việt Nam, ngay sau khi đáp chuyến bay về HCM tôi bắt ngay xe về lại Đà Lạt.. và cảm giác thật khó tả Đà Lạt hiện ra trước mắt tôi vẫn với những rừng thông vắng bóng người qua lại , vẫn với những làn sương mù mờ ảo huyền diệu làm nào lòng bao nhiêu con người ở xứ sở xa xôi nào đó đến đây. và lúc ấy tôi thấy mình thật sai lầm khi từ bỏ Dalat .
mải mê và chạy trốn chính mình mà quên đi rằng mình thật hạnh phúc khi được sinh sống và tồn tại trên mảnh đất thiên đường này.
Em là người tôi suy nghĩ đến đầu tiên tôi muốn gặp , nhấc máy điện thoại lên gọi " em đang ở đâu đó-? ai đó .. anh nè .ủa a về từ khi nào e tưởng anh bỏ Dalat luôn rồi chứ .." hẹn gặp em ở một quán cafe winldy hình như là vậy em xinh đẹp hơn trước, và hình như đã có một người yêu mới e đang rất vui vẻ với điều đó..
chợt nhớ lại những buổi  chiều hoàng hôn nhạt nắng trên quán cafe lưng lửng triền đồi được nghe những giai điệu buồn của Vũ Thành An  cùng với em.
Trở về lại hiện tại  sau khi thức dậy , tôi đi dạo một vòng quoanh Đà Lạt.
đến khi thành phố lên đèn  rồi đến tận khuya  sương đêm che phủ cả thành phố , rồi lại đến lúc thành phố bắt đầu một ngày mới tôi mới bước chân trở về lại khách sạn " nhà tôi ", và khi ấy thấy yêu Đà Lạt và tự nhủ với lòng một lần nữa.. tôi không rời xa nơi này nữa

Kí ức : Từ giã Đà Lạt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một số lưu ý khi bạn nhận xét bài trong VisitDalat'sBlog
Không nhận xét những lời lẽ thiếu văn hóa, ảnh hướng đến thuần phong mỹ tục,Ngôn ngữ chuẩn mực ,Không đả khích chê bai,Chính trị, tôn giáo ,Khuyến khích các bài viết hay mang tính xây dựng cao
Rất mong sự ủng hộ và đóng góp của bạn cho VisitDalat's Blog

Bài Đã Đăng

Bài đăng Phổ biến