Chọn ngôn ngữ hiển thị

9/11/10

Hoa Nắng

Đà Lạt sáng sớm là một Đà Lạt mờ sương, sương giăng khắp lối, sương che mờ mặt hồ, thấm đẫm lá trong vườn. Thuở còn nhỏ, tôi hay tung tăng theo mẹ ra vườn hái lá rau nấu canh mỗi bữa, sương va quệt ướt đẫm, nhưng thú vị nhất, vẫn là từng tia sương đọng trên hàng mi, lấm tấm, soi rọi dưới nắng, loá lên từng đốm long lanh. Mẹ bảo: “Hoa nắng của mẹ”. Tôi ngây ngô, chẳng hiểu những hoài niệm đang ẩn chứa trong suy nghĩ của người phụ nữ từng trải nhưng lãng mạn, chỉ cười nhút nhát, và vẫn mãi hoài tưởng trong những đốm hoa nắng.

Mãi sau này, mẹ mới mở lòng với những đốm hoa nắng của mẹ: “ khi con nhìn những tia sương đọng trên mi mắt, dưới ánh nắng mặt trời, toả sáng lung linh, một màu vàng ngọt, óng ánh, con có thấy giống những đố hoa Mimosa không? Hoa nắng đó con gái”. Tôi bật cười thích thú, và tôi bắt đầu mê mẩn với hoa nắng Đà Lạt mỗi sớm mai.
Đà Lạt ngập tràn hoa nắng mỗi sớm, khi ai đó tất bật dưa con đến trường, hối hả với gánh hàng mưu sinh, nhộn nhịp với phiên chợ sáng. Đà Lạt giăng khắp lối những chùm hoa nắng vàng rực khi vào mùa, dọc những con đèo hun hút gió, ven những con đường dạo quanh nội ô. Đà Lạt, vàng rực của ngày nắng lên, và vàng rực những ngày vào mùa.
Ba yêu mẹ, và cũng có thể, ba yêu cả vùng trời hoa nắng trong tiềm thức của mẹ. Trong vườn nhà, bên cạnh những chùm cây trĩu quả, vẫn có một góc dành riêng cho cây “hoa nắng” mọc song hành gần sát bên nhau. Xuân Đà Lạt, khi những chùm hoa Mimosa rộ nở, là lúc nụ cười hạnh phúc tay trong tay của người bạn đời làm rực sáng ánh mắt của ba.
Tôi yêu nhạc bằng tâm hồn, tôi yêu nhạc bằng cảm xúc, nhưng tôi yêu Mimosa bằng tiềm thức của mẹ. Mẹ là người kiệm lời về cảm xúc, chỉ khi điều gì đó gõ cửa vào tiềm thức của mẹ, mẹ mới say sưa, và hình như quên bẵng thời gian đang trôi chảy.Ít ai nhìn ngắm Mimosa lại nhớ về mẹ, nhưng với tôi, hoa nắng là vùng trời kí ức tôi dành cho mẹ, tôi yêu mẹ, và tôi yêu Đà Lạt. Đi xa, xa mãi, nhưng vẫn khắc khoải trong tôi cảm giác quay về, được ùa vào khoảng không vàng rực của hao nắng, được ùa vào những miền kí ức của mẹ.
Đà Lạt những ngày sương rét mướt, nhưng chợt ấm những hơi thở của yêu thương, của chân trời đầy hoa nắng !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một số lưu ý khi bạn nhận xét bài trong VisitDalat'sBlog
Không nhận xét những lời lẽ thiếu văn hóa, ảnh hướng đến thuần phong mỹ tục,Ngôn ngữ chuẩn mực ,Không đả khích chê bai,Chính trị, tôn giáo ,Khuyến khích các bài viết hay mang tính xây dựng cao
Rất mong sự ủng hộ và đóng góp của bạn cho VisitDalat's Blog

Bài Đã Đăng

Bài đăng Phổ biến