Chọn ngôn ngữ hiển thị

15/4/09

Đà Lạt trở về và ra đi


Mỗi lần tôi trở về , trên mái ngói sạm đen của ngôi biệt thự bùng binh thời pháp ở khu Hòa Bình, vẫn được phủ lên một bầy rêu và cỏ lơ phơ . Những đám rêu cỏ mọc theo sống ngói làm cho góc phố thêm trầm mặc . Và lẻ loi trên đó , một ống khói nằm trầm mặc , khiêm tốn từ lâu lắm rồi, chẳng dám thách thức ai , đơn giản là chỉ như chú ốc sên thầm lặng đưa cọng râu rụt rè đo mây đo mưa bay qua thành phố.


Bà chủ khách sạn Phước Đức , bên cạnh cà phê Tùng luôn dành cho tôi căn phòng đẹp nhất ở lầu một, buổi sáng mở cửa , kéo rèm ra là có thể ngắm cả khu nhà cũ ở trung tâm. Một vị trí đẹp để hồi tưởng và ngẫm ngợi .Một tầm nhìn tốt để thấy bao quát sự thay đổi của thành phố này. Mới và cũ . Xập xèng , rộn ràng , chói gắt và một chút ấm cúng thanh thản còn lại trên những chi tiết, đường nét..
Về Đà Lạt , có khi chỉ để thở chung với cỏ cây một chút sương núi. Và nếu rỗi có thể kéo tung rèm cửa , ngồi ở ban công ngắm .. cái ống khói ngôi biệt thự cũ đang lõa lồ những rêu là rêu. Mới biết , có khi người ta bừa bãi , lãng quên chăm chú tân thời một chút lại là điều hay , lại vô tình góp công lưu giữ hồn vía nhiều nhất.


Những chuyến xe Sài gòn đến Đà Lạt thường giữa khuya. Giac ấy , những cơn ngủ cũng bị khấy động bởi cái đầu luôn phập phồng. Giac ấy , những hoài niệm cứ ùa về khiến trằn trọc . và trong cái giấc tĩnh lặng , ngồi nhìn sương bay qua lớp đèn cao áp vàng vọt đợi sáng , tôi nhìn thấy bóng hình của ngày hôm qua , những thứ tưởng đã chìm sâu hun hút dưới cái đời sống phiêu dạt không một giờ tịnh an ! Tôi một dáng hình luôn mệt nhoài , lẻ loi nhưng không ngừng quẫy đạp dù chẳng để làm gì , đem ý nghĩa gì giữa đời sống cuồn cuộn mà mình đang bơi ngụp.

Đà lạt một vùng nước êm sau những cuộn xoáy của đời sống mà tôi đến để thả mình bềnh bồng.

Nhưng Đà Lạt bây giờ có thể chỉ còn là Đà Lạt vào lúc .. ba giờ sáng . Khi đêm không quá quạnh vắng vì những chuyến xe ngựa thồ hàng đã lọc cọc lạch cạch từ mấy ngọn đồi lần ra khu chợ đêm. Khi nhịp sống chưa kịp ồn ào và từng mặt người chưa được tỏ. Là khi cái heo hắt co mình trầm sâu trong giấc ngủ của một đô thị xứ lạnh đã phần nào thỏa mãn chỉ còn lại là ươn lời trước một ngày thư thả. Đà lạt giờ ấy, chỉ dành cho những đứa sâu mắt vì vọng động với trăm thứ nhớ linh tinh lang tang. Và đó là những khoảng khắc dễ nhận ra linh hồn của Đà Lạt nhất. Linh hồn của thành phố ấy , hầu như chỉ sinh ra để mà cứu chữa những hoài niệm chưa kịp lành sẹo.

Và vì là đất của hoài niem , nên mỗi con người có một Đà Lạt riêng mình. Mỗi người sẽ có một hình dung xa xỉ riêng tư luôn để sẵn trong lớp sâu của vỏ não. Nó nằm ở đó . như mộtđám sương , chỉ đợi gió núi thổi nhẹ , là tản ra , tràn ra , làm xông lên mùi hương cỏ hương cây, mùi tóc mai người tình , mùi xôi mắt và thổi trong mịt mùng tâm quyển.

Ai trở về cũng luôn tỏ bày sự tiếc nuối nào đó về thành phố ấy. Có khi không tiếc lời than phiền về những thay đổi của nó một cách khe khắt . Có những chuyến lên Đà Lạt , tôi chỉ dành thời gian nằm trong khách sạn ngủ hết hai ngày rồi lại quảy ba lô lên xe về Sài Gòn.


Sự đổi thay quang cảnh đã ít nhiều làm xáo động tâm cảnh , xúc cảm của tôi . Nó làm cho những kẻ tham lam , ưa sống với quá khứ ít nhiều có cảm giác bị xúc phạm. Nhưng rồi vẫn cứ phải trở về . Khi Streess, Đà lạt vẫn là giải pháp đầu tiên được nghĩ đến . Nhiều cuộc trở về như thế , rồi cũng dần quen với một điều : Rằng ta chỉ nên chọn lấy những chi tiết hay khoảnh khắc , bình thường nhất để mà yêu lấy. Và cách tốt nhất, hãy tận hưởng cái cảm giác được phát hiện khám phá ra nơi ở đó vẫn còn những điều hết sức giản đơn: Một ống khói biệt thự cũ còn sót lại , một mái nhà ngói âm dương mùa thu lên rêu, một tiếng " xực tắc" của móng ngựa gõ chầm chậm bên đồi buổi sớm, một góc quán gỗ thông ấm áp , với những bản nhạc pháp thập niên 60-70 của thế kỷ trước hãy còn bay bổng và có khi là một cửa sổ có vài giò lan treo lặng lẽ...
Đà lạt không còn nguyên khối, đủ đầy như trong hình dung của chúng ta.
Đà lạt là những mảnh xé lẻ đáng yêu và đáng giận . Trong cái say mơ say màng của xúc cảm trở lại luôn luôn là những dằn vặt , lý tính đòi hỏi , ích kỷ ..
Có khi , Đà lạt như một cô gái mà ta yêu thuo thiếu niên thời hồn nhiên, trong sáng, tươi mới và ta nuôi lớn cái hình dung về thời mộng mị ấy , cho đến hôm nay , mỗi khi có dịp gặp lại nàng là một lần xáo động vì người xưa là một thiếu phụ ngày càng già đi , tính khí đổi thay nhiều toan tính âu lo , quá nhiều từng trải hiểu đời... Thời gian đã mang đi bóng hình cũ nó khiến gã tình nhân lãng đãng tiếc vì không còn tìm thấy bóng hình ngây thơ ngày xưa đã cho mình những rung động đầu tiên. Và có khi hắn ta tự nhủ , thật khó tin làm sao ngày xưa mình yêu người ấy đến mứ như vậy chứ?

Chuyến trở về gần đây nhất, bà chủ già của khách sạn Phước Đức vẫn dành cho tôi căn phòng tầng một , có lan can nhìn ra ngôi biệt thự bùng binh cũ kỹ ở khu Hòa Binh . Những đêm ấy tôi đã không thể đủ kiên nhẫn để chờ trời sáng, mở cửa ra ngắm mái ngói rêu như mọi lần. Một lý do hết sức giản đơn , căn phòng nằm quas lần làn đường trung tâm , nửa đêm về sáng , tiếng xe máy kéo ga rền rĩ , đánh mất sự bình yên của một góc phố, và tiếng xe máy đã làm cho một kẻ ích kỷ với hoài niệm bị đánh bật khỏi căn phòng lý tưởng ấy. Biết sao được , tôi lại chọn một căn phòng khác không cần lan can ngắm mãi mái ngói rêu cũ , ống khói xưa , chỉ đơn giản là tôi cần được nằm yên trong cái lạnh nửa đêm về sáng để nằm nhớ Đà Lạt của ngày hôm qua và nghĩ ề Đà Lạt của tương lại.
Đà Lạt! Đà Lạt!
Khi mở miệng nói yêu và ghét một con người , một miền đất , nghĩa là tôi đã chấp nhận mang vào trong mình một mối gắn bó nào đó . Gần như duyên nợ

Visit dalat blog ( Bài của Tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một số lưu ý khi bạn nhận xét bài trong VisitDalat'sBlog
Không nhận xét những lời lẽ thiếu văn hóa, ảnh hướng đến thuần phong mỹ tục,Ngôn ngữ chuẩn mực ,Không đả khích chê bai,Chính trị, tôn giáo ,Khuyến khích các bài viết hay mang tính xây dựng cao
Rất mong sự ủng hộ và đóng góp của bạn cho VisitDalat's Blog

Bài Đã Đăng

Bài đăng Phổ biến