Cũng như mọi lần đến Langbian cái cảm xúc trong tôi đều khó có thể nào lột tả hết được những cảm xúc về Langbian với vẻ hoang vu đại ngàn căng tràn sức sống
.Langbian không hùng vĩ và hoang sơ như Fanxipan không có nhiều sự đe dọa như những cánh rừng già khác. Núi hiền , cây tĩnh lặng hơn nhưng mỗi lần chinh phục hoặc tham gia leo núi tôi cứ tưởng mình lạc vào một cánh rừng gia lâu năm mà độ an toàn và nguy hiểm cũng không kém phần ở các những dãy núi khác.
Chuyến đi Langbian đầu năm biểu tượng cho hành trình gian khó trong năm đang chờ đón tôi.
Ngày mùng 1/2/2009 tôi dẫn một đoàn khách 6 người theo như dự định thi chúng tôi sẽ đi Langbian theo như những chuyến đi tham quan bình thường khác, " Đến chân núi - đi xe Jeep - chụp hình trên đỉnh nhà hàng ( rada) độ cao khoảng hơn 1.700m , rồi đi xe xuống Jeep xuống núi" đó là lộ trình đơn giản mà mọi người quen đi nhưng khi chúng tôi đến chân núi thì số lượng xe Jeep lên núi quá kẹt mặc dù đã có sự xắp xếp trước và chờ đến số thứ tự 125 mới được lên. Tôi ra bàn với mọi người" tình hình như thế này chắc chắn sẽ phải chờ lâu bây giờ các anh chị xem chúng ta có thể đi bộ lên núi được không? mọi người đồng tình rằng quyết định leo nhưng điều tôi lo ngại bởi trong đoàn đi có hai chị mặc váy " tôi nhìn với ánh mắt đầy ái ngại nhưng cả đoàn đều quyết tâm rằng phải chinh phục ngọn núi trong ngày hôm nay. Thấy mọi người hạ quyết tâm chinh phục đỉnh cao nhất của dãy langbiang hơn 2.163m độ cao quá bình thường với những nhà leo núi chuyên nghiệp , nhưng so với những nhân viên văn phòng của thành phố Hcm đó là cả một thử thách, tôi quyết định sẽ dẫn mọi người đi...
Chúng tôi chuẩn bị nón nước, và mọi đồ dùng thiết yếu cần thiết cho việc leo núi ai đeo giầy cao gót thì mua dép để cho đỡ đâu chân, chúng tôi cứ thế là đi tiến về phía trước độ dốc của Langbian không cao nhưng thoai thoải chúng tôi vượt qua những tán thông già vượt nhưng bụi rậm cản trở ven đường, vốn dĩ là những nhân viên văn phòng chỉ quen ngồi với máy tính và máy lạnh chứ nào có quen vơi tiết trời oi bức và nóng nực những du khách của tôi lần lượt xuống sức đi tầm 20m lại nghỉ ...
lên đến ngã rẽ đến đỉnh núi cao nhất chúng tôi đã thấm mệt nhưng còn một chặng đường hơn 3km nữa mới lên được đỉnh núi và vượt qua lối mòn với những con dốc đứng, đoàn tôi có 2 chị mặc váy mà leo một cách nhanh nhẹn và khéo léo mọi người
trong đoàn cũng phải giật minh vì sự quyết tâm ấy, chúng tôi vượt qua những con dốc cao và những gốc cây chị Linh nhỏ nhất trong đoàn mặc váy lại lòe xòe nhất lại là ngừoi dẫn đầu đoàn, chỉ còn 10m nữa là đến đỉnh nuí moị người phấn chấn và thở dốc tôi thấy lo lắng nếu như có chuyện gì xảy ra thì sao??? cuối cùng 2h30 phút chúng tôi mới có mặt trên đỉnh núi , đoàn chúng tôi găp một nhóm sinh viên người Mỹ cùng đang thư giãn thả hồn ngắm những con én lượn trên đỉnh núi và hướng mắt nhìn xa xăm về thành phố Đà Lạt và cả hướng về thành phố Nha Trang thân yêu.
Chuyến đi thật là khó khăn với những vị khách của tôi nhưng khi mọi người lên đến đỉnh núi ai cũng vui vì cuối cùng tta đã lên đến đỉnh một chị trong đoàn nói rằng:
"Dù có khó đến đâu hễ cứ quyết tâm là làm được"
Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi , chụp hình kỉ niệm với những tà váy tung bay trên đỉnh langbian điều gây ngạc nhiên với moi người " đi leo núi mà lại mặc váy", "thế mà váy ấy cũng leo lên đến đỉnh mới hay "
Chúng tôi xuống nuí cùng đoàn sinh viên mỹ người nước ngoài khỏe mạnh thể lực tốt nên họ đi nhanh hơn chúng tôi , trong đoàn chúng tôi có chị Như người nhỏ nhắn đi nhanh cùng đoàn sinh viên mỹ luôn đến gần đường rẽ qua đường nhựa chúng tôi nhận đựoc điện thoại của chị ." em ơi chị sợ quá bây giờ chị đứng giữa rừng làm thế nào bây giờ" sự hốt hoảng ấy càng ngày càng tăng cao khiến chị bật khóc tôi nhanh chóng tách khỏi đoàn để chạy lên phía trước đón chị một sự bứt phá khá thú vị cuối cùng cũng tìm được chị ấy, vừa mệt vừa lo nên tôi kiệt sức ngồi bệt xuống vệ cỏ bên đường Langbian ngày hôm đó sao mà thú vị đến thế không biết...
Đỉnh núi Langbian vẫn hiên ngang trước mắt chúng tôi nhưng những gì chúng tôi làm được quả là tuyệt vời ngoài trí tưởng tượng của chúng tôi, xuống núi trong tâm trạng vui vẻ vì đã làm được điều mà không hề nghĩ tới những du khách của tôi vui cười rôm rã . Tôi lau mồ hôi và nhìn lên đỉnh Langbian nở nụ cười cảm ơn Núi!!!
"Một chuyến đi đầy thú vị và chúng tôi sẽ luôn nhớ mãi langbian với đỉnh núi căng tràn sức sống này " đó là lời cảm ơn chân thành mà những du khách gửi gắm lại Langbian
Nếu có dịp đến Langbian bạn hãy thử cảm giác như chúng tôi một lần nhé chắc chắn sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được Langbian huyền thoại và Đà Lạt mộng mơ đâu.
Thành Công
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Một số lưu ý khi bạn nhận xét bài trong VisitDalat'sBlog
Không nhận xét những lời lẽ thiếu văn hóa, ảnh hướng đến thuần phong mỹ tục,Ngôn ngữ chuẩn mực ,Không đả khích chê bai,Chính trị, tôn giáo ,Khuyến khích các bài viết hay mang tính xây dựng cao
Rất mong sự ủng hộ và đóng góp của bạn cho VisitDalat's Blog